Nhật ký · 10/07/2023 0

Chắc anh không thích em nữa đâu

Chắc anh không thích em nữa đâu - Blog của Lưu - Phan Duy Lưu

Chuyện tình cảm trên đời chúng ta không thể tránh khỏi sự phức tạp và không rõ ràng, đôi khi, chúng ta đắm chìm trong tình yêu mà không biết liệu người đó có cùng cảm xúc với mình hay không. Chuyện là… có một chàng trai yêu thầm cô gái, nhưng sau nhiều ngày rong ruổi chờ đợi, anh nhận ra rằng có lẽ mình mãi cũng chẳng có thể có lấy một cơ hội với cô ấy. Và đây là câu chuyện về chàng trai trên chuyến hành trình buông bỏ mối tình đơn phương và tìm lại bản thân.

Đôi khi phần khó nhất không phải là buông bỏ mà là học cách bắt đầu lại.

Nicole Sobon

Trên hành trình rong ruổi đi tìm tình yêu, vui buồn tủi hờn ai rồi cũng sẽ trải qua tất cả, nhưng mọi thứ rồi sẽ chóng nhạt nhòa, chỉ có những xúc cảm ban đầu mới in đậm vào ký ức của mỗi người. Anh vẫn nhớ như in lần đầu khi ta đứng cạnh nhau, nhớ cái cách em cười và giọng nói lanh lẻo của em. Anh không biết từ khi nào, cũng chưa từng gặp em trước đó, nhưng anh biết cái cảm giác đó, là khi anh thích một người.

Vào cái thời điểm đó, anh cảm thấy mình lại được yêu lần nữa, nụ cười của em làm anh quên hết trước đó mình từng đau khổ như thế nào. Anh thấy thế giới màu hồng, anh thích ngắm nhìn trời mây, anh thích viết nhật kí, và hơn hết, lúc nào anh cũng thích nghĩ về em.

Khoảng khắc anh nhận ra anh thích em, không phải vì em xinh đẹp, cũng không phải vì em tài giỏi, chỉ là hôm đó trời nắng đẹp, em lại mặc chiếc áo sơ mi màu anh thích.

Anh ước, những xúc cảm tốt đẹp đó có thể ngân vang mãi như lần đầu tiên. Nhưng… cảm giác thích một người cũng sẽ sinh ra những kỳ vọng, và rồi kỳ vọng đó, lại là thứ giết chết cảm xúc của anh lần nữa. Như gã si tình bước hụt chân vào cạm bẫy tình yêu, anh bắt đầu nghĩ về những viễn cảnh hai ta có thể ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, và anh được nghe thấy tiếng em cười mỗi ngày. Cái giá phải trả cho việc đắm chìm trong ảo tưởng thật khó chấp nhận, anh càng hi vọng về chuyện đôi ta bao nhiêu thì sự thật lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Sau tất cả, em và anh chẳng là gì, chỉ là hai người quen, gửi cho nhau vài tin nhắn vu vơ, trò chuyện đôi ba câu xã giao, và dường như chẳng có mối liên kết nào có thể kéo lại khoảng cách giữa chúng ta cả.

Người ta thường tự tạo ra đau khổ cho chính mình thông qua những kỳ vọng

Unknown

Anh hiểu, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những kết quả không như mong đợi. Anh cũng đã dành nhièu thời gian để học cách chấp nhận nó, chấp nhận em là một người con gái mà anh hằng ao ước, nhưng con đường chúng ta đi sẽ mãi mãi không thể nào có nhau. Nhưng chấp nhận là một chuyện, nó không thể khiến cho anh ngừng thích em, mỗi khi anh nhìn thấy em, anh chẳng thể suy nghĩ điều gì khác cả.

Anh thích em, và tất nhiên anh muốn có một tương lai rạng rỡ mà hai chúng ta có thể được bên nhau, nhưng anh cũng muốn tâm trí mình được tự do, muốn hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc buồn bực, ghen tuông và chán nản. Anh đã luôn đấu tranh vì điều đó, nhưng mỗi lần anh làm điều đó, anh lại thấy em rạng rỡ, vui tươi và đáng khao khát hơn bao giờ hết.

Không dễ dàng để rời xa người mà bạn yêu. Nhưng đôi khi, đó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.

Unknown

Nhưng hôm nay, anh kể về câu chuyện này, hẳn anh cũng đã tìm thấy cho mình một câu trả lời: “Chắc anh không thích em nữa đâu”. Anh không viết câu chuyện này cho bất cứ ai đọc và anh cũng chẳng muốn phải tự mình nhớ lại những cảm xúc kia, ít nhất là với hiện tại. Anh chỉ muốn nói ra rằng anh sẽ bước tiếp, sẽ yêu bản thân, và sẽ trưởng thành.

Đừng khóc vì mọi chuyện sẽ kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.
Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Nhưng anh sẽ nhớ tên em.

Lưu,
Quy Nhơn, 10/07/2023